Xuất khẩu lao động Nhật Bản – Chuyện con nhà người ta!
Tâm sự của một lao động tại Nhật Bản
Những ngày tháng sống và làm việc ở Nhật Bản là cả một câu chuyện dài trong cuộc đời tôi. Có mệt nhọc, có tủi nhục, có những lúc chỉ biết cắn răng chịu đựng, nhưng cũng có sự cố gắng và nỗ lực không ngừng. Thế mà, theo lời má tôi kể, tôi vẫn chẳng thể nào so được với “con nhà người ta”.

Sau một thời gian làm việc quên mình nơi đất khách, tôi chắt chiu từng đồng lương gửi về quê để trả nợ. Gánh nặng lãi suất, gánh nặng trách nhiệm với gia đình luôn thôi thúc tôi phải cố gắng nhiều hơn. Mỗi lần gọi điện về, chỉ cần nghe được lời động viên của ba mẹ là bao mệt mỏi trong lòng lại vơi đi phần nào. Sang Nhật mới một năm thôi, tôi cũng gần trả xong nợ, cảm giác như tảng đá trong lòng dần được gỡ bỏ.
Ở làng tôi, nhiều người cũng đi xuất khẩu lao động Nhật nên chuyện ai kiếm được bao nhiêu, gửi về thế nào… các cụ ở nhà đều biết hết. Nhiều khi, tôi vừa đi làm về mệt nhoài, gọi điện cho bố mẹ thì lại được nghe đủ thứ kêu ca, so sánh. Không gọi thì bị trách “ăn chơi, quên cha mẹ”, mà gọi thì lại nghe chuyện “người này gửi nhiều tiền hơn, người kia giỏi giang hơn”. Thật sự tiến thoái lưỡng nan!
Phía sau những đồng lương gửi về
Thằng em họ tôi cũng đi Nhật cùng thời điểm, nhưng làm khác ngành và ở tận Nagano, còn tôi ở Fukuoka. Xa cách nên cũng ít khi liên lạc. Thế nhưng ở quê, chỉ cần một lời đồn, các cụ đã biết đủ thứ: nào là nó giỏi giang, tháng nào cũng gửi 40 triệu về, nợ nần trả xong, còn dư ra cả trăm triệu, lại còn gửi quà cáp đầy đủ cho bố mẹ.

Nghe thì tự hào cho gia đình nó, nhưng còn tôi thì sao? Tôi cũng đâu phải kém cỏi. Ngày nào cũng đi làm quần quật, ăn uống tiết kiệm đến mức có hôm chỉ ăn vội ổ bánh mì hay gói mì tôm để dành dụm gửi về. Nhưng những điều đó đâu ai biết.
Vậy mà ở nhà, chỉ nghe lời đồn thổi rồi đem ra so sánh. Sang xứ người, một thân một mình vốn đã chồng chất tủi nhục, nay lại thêm áp lực “con nhà người ta”. Nghĩ đến mà ấm ức!
Chỉ mong ngày về có chút vốn liếng
Dù có buồn lòng, nhớ ba nhớ mẹ thì tôi vẫn gọi về. Chỉ mong các cụ hiểu rằng, mỗi đồng lương gửi về là mồ hôi, là công sức, thậm chí là cả sức khỏe và tuổi trẻ của tôi đánh đổi. Tôi chỉ biết tự nhủ: thôi thì cha mẹ vốn tính chân chất, thương con nhưng lại hay nghe thiên hạ. Bản thân làm con, chỉ có thể im lặng, nghe và tiếp tục làm việc chăm chỉ.
Hy vọng sau này khi về quê, tôi sẽ có chút vốn liếng để làm ăn, để cha mẹ được nở mày nở mặt.
“Tâm sự của một thanh niên mất ngủ lúc 2h14 sáng, chỉ vì hai chữ ‘con nhà người ta’.”
Còn bạn thì sao? Những ngày sống và làm việc tại Nhật Bản của bạn thế nào? Hãy chia sẻ câu chuyện của mình ở phần bình luận nhé. Chúc bạn tìm được con đường đúng đắn cho tương lai!