Từ bỏ Đại học chỉ vì…

Khi tôi nói với gia đình rằng mình không có ý định thi Đại học, tất cả như bùng nổ. Cha mẹ phản đối dữ dội, phân tích đủ điều được – mất, rồi còn dọa rằng nếu không học Đại học thì phải “tự lo lấy cuộc đời mình”.

Họ hàng cũng không đứng ngoài cuộc. Bác, cô, chú, anh chị… tất cả đều khuyên can, vì không muốn bỏ lỡ cơ hội có thêm một người đỗ Đại học để “nở mày nở mặt” cho dòng họ vốn nổi tiếng hiếu học.

tu-bo-dai-hoc-chi-vi-3.jpg

Bạn bè thì xì xào: “Nó sợ trượt nên mới không dám thi”. Thầy cô lại động viên tôi nên thử sức, vì lực học của tôi thuộc dạng khá, thi vào trường tốt là chuyện hoàn toàn khả thi.

Ngay cả cô bạn thân từ mẫu giáo cũng nói tôi “gàn dở”, khuyên hoài không được thì giận luôn và không thèm nói chuyện nữa.

Tất cả những áp lực đó khiến tôi càng thêm chán nản. Cả họ đều có bề dày thành tích đỗ đạt nên họ không chấp nhận một lựa chọn khác ngoài Đại học.

Giữ vững lập trường của chính mình

Tôi chỉ nói với cha mẹ một câu duy nhất: 
“Mỗi người có một con đường riêng và con sẽ chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình.”

Tôi vốn không muốn lập nghiệp bằng con đường học vấn. Từ bé, tôi được dạy rằng học giỏi là có tất cả, không Đại học thì không có tương lai. Nhưng càng lớn, tôi càng thấy thực tế không phải vậy.

tu-bo-dai-hoc-chi-vi-4.jpg

Tôi từng chứng kiến nhiều anh chị tốt nghiệp Đại học nhưng thất nghiệp, làm trái ngành, lương thấp, sống lay lắt nơi thành phố chật chội. Ngược lại, cũng có không ít người không học Đại học mà vẫn trở thành triệu phú, thành công một cách đường hoàng.

Ước mơ làm giàu từ xuất khẩu lao động

Phong trào xuất khẩu lao động (XKLĐ) ở quê tôi rất mạnh. Những căn nhà cao tầng kiểu Nhật – Hàn mọc lên san sát là minh chứng rõ ràng nhất. Đô la gửi về khiến cả làng thay da đổi thịt. Từ đó, tôi quyết định chọn con đường này.

Tôi may mắn gặp người họ hàng làm trong ngành XKLĐ. Anh khuyên tôi nên học nghề trước, vì lao động có tay nghề luôn có thu nhập cao. Tôi nghe theo: vừa học nghề, vừa học tiếng, vừa tìm hiểu phong tục và luật pháp Nhật Bản.

tu-bo-dai-hoc-chi-vi-1.jpg

Anh cũng nói rõ: muốn đi Nhật cần sự ủng hộ của gia đình, vì chi phí không hề nhỏ. Tôi đã thẳng thắn trình bày với cha mẹ. Ban đầu họ còn ngập ngừng, nhưng khi thấy quyết tâm của tôi, họ đành ủng hộ.

Tôi mất 2 năm học trung cấp cơ khí, đạt loại giỏi và có tay nghề vững. Sau đó thêm 6 tháng học tiếng Nhật, hoàn tất thủ tục rồi xuất cảnh.

Thành quả sau quyết định táo bạo

Chỉ chưa đầy 6 tháng, tôi đã trả hết toàn bộ chi phí đi Nhật. Từ đó bắt đầu có tích lũy. Nhờ môi trường làm việc chuyên nghiệp và kỷ luật, tôi trưởng thành rất nhanh. Với tay nghề tốt và tiếng Nhật khá, tôi được thăng lên trưởng dây chuyền, rồi quản đốc tại một công ty khuôn mẫu.

Sau 2 năm, tôi đã tiết kiệm được hơn 500 triệu đồng. Trong khi đó, bạn bè tôi ở Việt Nam bắt đầu ra trường và vẫn đang loay hoay tìm việc.

Con đường tôi chọn chưa phải là đích đến cuối cùng, nhưng rõ ràng là một khởi đầu không hề tệ. Một năm nữa về nước, tôi sẽ có vốn và kinh nghiệm để tìm một công việc tốt trong khu công nghiệp hoặc tự mở hướng kinh doanh mới. Cha mẹ giờ đã có thể tự hào về tôi và hiểu rằng thành công không chỉ có một lối đi mang tên Đại học.