Những nỗi sợ giờ mới kể! - Tâm sự Nhật Bản

Đến bây giờ, tôi vẫn không thể quên được những cảm xúc ngày ấy. Cô đơn, tủi thân, nhớ nhà, sợ hãi, bất lực và cả sự day dứt không nói thành lời. Tất cả đã trở thành một phần ký ức khó phai, thậm chí là nỗi ám ảnh thường trực của một người lao động xuất khẩu như tôi.

Con sợ gọi điện về nhà lắm, mẹ ơi.

Công việc có vất vả đến đâu, cuộc sống có khó khăn thế nào, tôi nghĩ mình vẫn có thể chịu đựng được. Nhưng tôi không hiểu vì sao mình lại sợ nhất là những cuộc điện thoại từ chính gia đình. Có lẽ vì ai cũng có lòng tự trọng – với xã hội, với bạn bè và cả với những người thân yêu nhất.

nhung-noi-so-gio-moi-ke-tam-su-nhat-ban-1.jpg

Tôi sang Nhật mang theo ước mơ đổi đời cho gia đình. Ước mơ ấy lớn quá, nặng quá. Tôi sợ những câu hỏi giản đơn mà mình không thể trả lời. Sợ nói ra sự thật sẽ khiến mẹ lo lắng nhiều hơn. Và sợ cả cảm giác hổ thẹn khi nhận ra bản thân chưa làm được điều gì như đã hứa.

Tôi sợ những cuộc gọi hỏi han quen thuộc: “Nhà người ta đi làm kiếm được nhiều lắm, chỗ con thế nào?”. Tôi sợ những lúc nhớ nhà, lúc ốm đau mà vẫn phải nói “con khỏe”. Tôi sợ khi mẹ hỏi “ăn cơm chưa con?”, vì câu trả lời luôn là “con ăn rồi” trong khi chỉ vừa ăn tạm chiếc bánh mì. Tôi sợ cả những ngày không có việc nhưng vẫn phải nói “con vừa đi làm về”.

Con sợ và con không muốn nói dối nữa, mẹ ơi.

Cuộc sống nơi đất khách không giống những gì tôi từng hình dung. Công việc ít, thu nhập bấp bênh, trong khi tiền nhà, tiền điện, tiền nước, bảo hiểm… tháng nào cũng đều đặn kéo đến. Kiếm được chẳng bao nhiêu nhưng chi tiêu thì không thể tránh. Sau sáu tháng du học, tôi trở thành lao động bất hợp pháp. Học thì ít, làm thì nhiều, cuộc sống ngày càng chật vật.

nhung-noi-so-gio-moi-ke-tam-su-nhat-ban-2.jpg

Từ đó là những ngày tháng sống trong lo sợ. Những lần phải chạy trốn cảnh sát trong đêm, những bước chân vội vã, lén lút mỗi khi ra đường. Tôi ám ảnh khi nhìn thấy những người cùng cảnh bị bắt, bởi không biết đến lúc nào mình sẽ là người tiếp theo.

Nhưng điều tôi sợ nhất không phải là những cuộc rượt đuổi, mà là ngày trở về.

Hơn hai năm sống chui lủi nơi xứ người, ngày nào cũng nơm nớp lo âu. Vậy mà, điều đáng sợ hơn cả là trở về với hai bàn tay trắng. Thân thể gầy gò vì sương nắng, khuôn mặt khắc khổ vì lam lũ, sức khỏe suy kiệt vì thiếu ngủ, thiếu ăn. Có lúc tôi tự hỏi, liệu mẹ có còn nhận ra con trai mình trong ngày con trở về hay không?

Tôi đã nhiều lần tự nhắc bản thân lý do vì sao mình sang Nhật. Nếu bỏ cuộc lúc này, tôi phải trở về quê đối diện với nợ nần, với những lời xì xào của làng xóm, với sự thất vọng của chính gia đình. Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ khiến tôi lạnh người.

Buồn cho một kiếp làm thuê nơi đất khách, mang theo giấc mơ đổi đời nhưng đổi lại là những tháng ngày đầy nước mắt.